HÃY SÁM HỐI VÀ TIN MỪNG

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

CHÚA KHÓC !


4Tin Mừng Lc 19,41-44
Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
41Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương 42mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” 
SUY NIỆM
Khi bỏ trời cao, nhập thể làm người trong lòng Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã mặc lấy trọn vẹn thân phận con người  như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Người mang lấy hình hài, dáng vóc con người, có xương có thịt, biết đói biết no và biết vui biết buồn.. Chúa đã động lòng thương và ngậm ngùi trước những mảnh đời bất hạnh (Lc 7,13;Mt 9,36), Chúa khóc thương người bạn Lazarô chết (Ga 11,33-38). Hôm nay, Chúa đã khóc thương thành Giêrusalem. Có thể, mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi. Tại sao Chúa lại phải khóc ?
Thánh Gioan có thể cho ta câu trả lời: "Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận."(Ga 1, 10-11) Quả vậy, cứ đặt vào hoàn cảnh của Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được: ngôi nhà quen thuộc của Chúa chính là đền thánh, nơi Thiên Chúa hiện diện và tiếp đón dân Chúa khắp nơi tụ về. Nhưng nay, đền thờ ấy đã trở nên hoàn toàn xa lạ, dửng dưng với chính Chúa là chủ nhà.
Có thể nói, những nơi thân thương nhất trong cuộc đời của Chúa, kể cả tổ ấm gia đình tại làng quê Nazaréth, không nơi đâu quan trọng hơn đền thánh Giêrusalem. Ta nhớ có lần, Chúa đã từng phẫn nộ, lấy giây thừng xua đuổi những người buôn bán quanh đền thờ: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp." (Mt 21,13)
Chúa là Hoàng Tử của Bình an (Ga 14,27; Ep 2,13), là Đấng vô cùng khiêm nhường và hiền lành (Mt 21,5 ), Người mong ước đem bình an và phúc lành đến cho nơi nào biết tin và đón nhận Chúa, trước tiên tại đền thánh dấu yêu này. Nhưng, ngược lại, đây lại là nơi không đón nhận ơn lành ấy, và trở nên như dấu chỉ bị chúc dữ mà chúa báo trước ngày tàn của đền thờ và thành phố tráng lệ này: " ..sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào chồng trên hòn đá nào." (Lc 19,43)
 
Sau này, ngay trong vườn Cây Dầu, trước khi chịu khổ nạn, Chúa tiếp tục phải rơi lệ, không chỉ với những giọt nước mắt châu báu mà còn cả máu thánh hòa lẫn mồ hôi nhỏ xuống đất. (Lc 22,44) Chúa khóc, vì gánh nặng tội lỗi và sự bạc đãi của con người dành cho mình. Thầy Chí Thánh của chúng ta đã khóc thật nhiều vì phải sống những phút giây tủi nhục và khổ đau tột cùng của một con người bị bỏ rơi, bị phản bội, và bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn.
 
Lạy Chúa, khi xưa Chúa đã phải rơi lệ vì sự cứng lòng tin của Giêrusalem và dân thành này khi họ không nhận ra giờ phút Chúa viếng thăm. Chúng con biết rõ, Chúa vẫn đang  phải tiếp tục rơi lệ khổ đau vì biết bao sự kiêu ngạo, ngông cuồng, xúc phạm, và quay lưng lại với tình yêu Chúa của chính chúng con cũng như của thế giới hôm nay.
 
Chúng con vẫn tin rằng:  nơi bàn tiệc cực thánh, nơi những người chúng con hằng ngày gặp gỡ, và trong mỗi khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống này, Chúa vẫn luôn nhẫn nại, khiêm nhường và hiền hậu mong mỏi đến và cư ngụ trong đền thờ tâm hồn chúng  con, để an ủi vỗ về, để đem lại bình an và trao ban sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mau mắn nhận ra Chúa qua từng lời kinh nguyện, qua những nỗ lực yêu thương, dấn thân và liên đới để đời sống chúng con thực sự trở nên dấu chỉ bình an và phúc lành của Chúa cho mọi người.  Amen
nhipcauchiase

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons