Ngày 30 tháng 9 năm 2023, giữa quảng trường Thánh Phêrô ngập tràn nắng thu và lời kinh cầu, Đức cha Robert Francis Prevost – một tu sĩ Augustinô, một nhà truyền giáo từng gắn bó hơn hai thập kỷ với Giáo hội Peru, và là đương kim Tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục – đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trao mũ đỏ và chính thức gia nhập Hồng y đoàn. Trong một khoảnh khắc thiêng liêng ấy, giữa vòng vây yêu thương của gia đình máu mủ, gia đình Augustinô, và gia đình dân Chúa toàn cầu, một vị mục tử khiêm nhu đã cất tiếng: “Căn bản nhất của người môn đệ là sống khiêm nhường.”
Trước khi trở thành Giáo hoàng, Đức Hồng y Robert Prevost đã dành cho Ricardo Morales Jiménez - Giám đốc Truyền thông của dòng Augustine- một cuộc trò chuyện đầy chân thành, gần gũi và sâu sắc. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong ngày 30 tháng 9 năm 2023, ngày ngài được vinh thăng Hồng y, cho đến 08 tháng 5 năm 2025, ngày ngài được tín nhiệm đắc cử Giáo hoàng – một hành trình kéo dài 1 năm, 7 tháng và 8 ngày, đánh dấu một chặng đường âm thầm nhưng đầy trọng lượng trong đời mục tử của ngài.– đầy chân thành, gần gũi và sâu sắc. Ngài chia sẻ về sự ngạc nhiên khi được mời làm Tổng trưởng, về hành trình đức tin và vâng phục, về tầm nhìn cho hàng Giám mục trong thời đại đầy biến động, và nhất là, về trọng tâm không thể thay thế trong sứ mạng mục tử: “Trên hết, một Giám mục phải loan báo Đức Giêsu Kitô.”
Trong một thế giới ngày càng hoài nghi, giữa lòng xã hội bị phân cực và đánh mất căn tính tôn giáo, đâu là ánh sáng cho một Giáo hội hiệp hành, biết lắng nghe và biết sống chứng tá Tin Mừng bằng chính sự hiện diện yêu thương? Qua bài phỏng vấn này, người đọc sẽ nhận thấy không chỉ sự sắc sảo của một nhà quản trị giáo hội, mà còn là nhịp đập của một con tim mục tử – một con người yêu mến thể thao, trân trọng những cuộc trò chuyện dài, và từng bước chân đồng hành với Dân Chúa bằng trái tim của người môn đệ.
Mời bạn đọc bước vào cuộc gặp gỡ này – như bước vào một hành trình nội tâm, nơi đó ta nhận ra rằng: không có vinh quang nào cao quý hơn là được sống cho Đức Kitô và vì Hội Thánh của Người.
Đức Hồng y Prevost đã nhận mũ hồng y trước sự chứng kiến của Cha
Alejandro Moral Anton và hội đồng của ngài, Cha Miguel Angel Orcasitas, cựu
Bề trên Tổng quyền của Dòng, Cha Anthony Pizzo, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Chicago
- nơi xuất thân của vị hồng y mới - nhiều giám tỉnh và bề trên, và tóm lại là
đại diện đông đảo của các anh chị em trong cộng đồng Augustinô, cũng như những
người cùng huyết thống và gia đình giáo phận với ngài.
Trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, Đức Hồng Y Prevost, thay mặt cho tất cả các hồng y, đã
nói về cách mà "điều cơ bản đối với
mọi môn đệ của Chúa Kitô là sự khiêm nhường", biết rằng nhiệm vụ mới
mà Đức Giáo hoàng giao phó cho các hồng y mới là "lời kêu gọi khiêm nhường". Trước ngày diễn ra Thượng hội đồng giám mục, Prevost chỉ ra rằng "trở thành một Giáo hội công đồng biết cách
lắng nghe mọi người là cách không chỉ để sống đức tin một cách cá nhân, mà còn
để phát triển trong tình huynh đệ Kitô giáo đích thực" và rằng "Giáo hội chỉ hoàn toàn như vậy khi thực sự
lắng nghe, khi bước đi như Dân mới của Thiên Chúa trong sự đa dạng tuyệt vời
của mình, liên tục khám phá lại lời kêu gọi rửa tội của chính mình để đóng góp
vào việc truyền bá Tin Mừng và Vương quốc của Thiên Chúa". Cuối cùng,
Tổng trưởng Bộ Giám mục đã thỉnh cầu Đức Phanxicô cầu nguyện cho các hồng y mới, để "họ có thể góp phần làm cho cánh cửa của Giáo
hội hoàn vũ sẵn sàng mở ra hơn, sẵn sàng chào đón hơn, có khả năng lắng nghe
tất cả mọi người hơn".
Ngày hôm trước, trong lịch trình bận rộn, văn phòng Giáo triều đã
có vinh dự được trò chuyện riêng với ngài để tìm hiểu về công việc của ngài với
tư cách là Tổng quản, tầm nhìn của ngài về chức giám mục, những thách thức mà
Giáo hội đang phải đối mặt ngày nay, cũng như những khía cạnh ít được biết đến
trong cuộc sống của ngài, chẳng hạn như tình yêu của ngài dành cho quần vợt,
đọc sách, đi bộ đường dài và trò chuyện lâu hơn với bạn bè.
Tháng 1 năm 2023, chúng ta nghe
tin Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng đứng đầu Bộ Giám mục.
Ngài đón nhận tin tức này như thế nào?
Việc Đức Giáo hoàng Phanxicô yêu cầu tôi chấp nhận sứ mệnh này
khiến tôi bất ngờ. Tôi đã là thành viên của Thánh bộ trong nhiều năm - kể từ
năm 2020 - và khi ngài nói với tôi rằng ngài đang "nghĩ về khả năng này", tôi đã nói với Đức Thánh Cha: "Ngài biết rằng tôi rất hạnh phúc ở Peru. Cho
dù ngài quyết định bổ nhiệm tôi hay để tôi ở lại nơi tôi đang ở, tôi sẽ hạnh
phúc; nhưng nếu ngài yêu cầu tôi đảm nhận một vai trò mới trong Giáo hội, tôi
sẽ chấp nhận." Và điều này là do lời khấn vâng phục của tôi.
Tôi luôn làm những gì tôi
được yêu cầu làm, cho dù trong Dòng hay trong Giáo hội. Và đó là lúc ngài nói
với tôi: "Hãy cầu nguyện để tôi đưa
ra quyết định đúng đắn." Và vâng... Phần còn lại thì đã biết rồi...
Thật vinh dự khi nhận được nhiệm vụ này nhưng thành thật mà nói, thật khó để
tôi rời khỏi Chiclayo sau nhiều năm, hơn 20 năm ở Peru, khi vẫn hạnh phúc với
những gì tôi đang làm. Vì vậy, bây giờ trở lại Rome, một thành phố mà rõ ràng
là tôi rất quen thuộc. Mỗi ngày tôi tự nhủ: "Lạy Chúa, tất cả đều nằm trong tay Chúa. Xin ban cho con ân sủng cần thiết
để hoàn thành nhiệm vụ này một cách thành công. Và như tôi đã cố gắng làm trong
suốt cuộc đời tu trì của mình, tôi đã nói "Vâng, hãy tiếp tục cuộc phiêu
lưu vĩ đại của việc trở thành người theo Chúa Kitô".
Cuộc
sống thường ngày trong Thánh bộ diễn ra như thế nào?
Với tư cách là một thành phần trong sứ vụ của Đức Thánh Cha, có trách
nhiệm bổ nhiệm các giám mục, chọn người sẽ được gọi là một trong những người kế
vị các tông đồ. Một mặt, 'công việc' phục vụ của tôi đối với Đức Thánh Cha và Giáo hội là
hỗ trợ trong quá trình xác định, lựa chọn những ứng viên tốt làm giám mục ở các
nơi khác nhau trên thế giới.
Tất nhiên, không phải tất cả ở mọi nơi, vì ở một số nơi, công việc này được thực
hiện bởi Bộ Truyền giáo. Vì vậy, người ta có thể nói rằng việc lựa chọn các
giám mục là một khía cạnh quan trọng trong công việc của tôi. Mặt khác, một
trong những nhiệm vụ chính của Tổng quản là đồng hành với các giám mục, những
người được thụ phong giám mục, khi họ - với tư cách là linh mục - tích lũy kinh
nghiệm và tiến triển trên con đường của Chúa.
Công việc này trên hết đòi hỏi chúng ta phải ở bên cạnh họ, tìm
kiếm những cách hiệu quả hơn để các mục tử của Dân Chúa biết rằng họ không đơn
độc. Vì mục đích này, chúng tôi đã tiến hành khóa học dành cho các giám mục mới
trong năm nay, thường diễn ra vào tháng 9 hàng năm tại Tòa thánh. Chúng tôi
cũng cung cấp các khóa tĩnh tâm và thường huấn để có thể giúp họ quản trị và chăm sóc giáo sĩ trong những khó khăn cụ thể phát sinh.
Theo
cha,
phẩm chất cơ bản nào là cần thiết để trở thành một giám mục tốt?
Trở thành một mục tử tốt có nghĩa là vị mục tử ấy có khả năng đồng hành cùng Dân Chúa và sống gần gũi với
họ, không bị cô lập. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói rất rõ về điều này trong nhiều dịp. Ngài không muốn các
giám mục sống trong cung điện. Ngài muốn các giám mục sống trong mối quan hệ
với Chúa, với các giám mục anh em, với các linh mục và đặc biệt là với Dân Chúa
theo cách phản ánh lòng thương cảm và tình yêu của Chúa Kitô, kiến tạo cộng đoàn, học cách sống ý nghĩa của việc trở thành một phần tử của Giáo hội theo cách toàn diện đòi hỏi phải
lắng nghe và đối thoại rất nhiều.
Chúng ta sắp đến gần ngày khai mạc Thượng hội đồng tiếp theo về
Công đồng, điều đó có nghĩa là nhận ra vai trò này quan trọng như thế nào trong
Giáo hội. Do đó, một giám mục phải có nhiều kỹ năng. Ngài phải biết cách cai
quản, quản lý, tổ chức và biết cách cư xử với mọi người. Nhưng nếu tôi phải chỉ ra một đặc điểm trên hết
mọi đặc điểm khác, thì đó là: ngài phải rao giảng về Chúa
Giêsu Kitô và sống đức tin
để các tín hữu thấy trong lời chứng của ngài một động lực thúc đẩy
họ muốn trở thành một phần tử ngày càng tích cực hơn của Giáo hội mà chính Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập. Nói tắt một lời đó là: giúp mọi người biết đến với Chúa Kitô qua món quà đức tin.
Vài
giờ sau khi được tấn phong hồng y, ngài có thể chia sẻ những thách thức chính
mà Giáo hội ngày nay phải đối mặt trong việc truyền bá Phúc âm đến một xã hội
ngày càng thiếu niềm tin ?
Sứ mạng của Giáo hội vẫn như vậy trong suốt 2000 năm
qua, khi Chúa Giêsu Kitô phán: "Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ
tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28:19).
Chúng ta phải công bố tin mừng về Vương quốc Thiên Chúa đồng thời
chúng ta cũng hiểu Giáo hội là gì trong thực tại phổ quát của nó. Đây là một
trong những điều tôi đã học được khi còn là Bề trên Tổng quyền của Dòng
Augustinô và chắc chắn đó là nền tảng tuyệt vời cho vai trò mà tôi đang đảm
nhiệm hiện nay.
Có nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều hoàn
cảnh khác nhau trên khắp thế giới mà Giáo hội đáp ứng. Vì vậy, khi chúng ta
liệt kê các ưu tiên của mình và cân nhắc những thách thức trước mắt, chúng ta
phải nhận thức rằng sự cấp bách của Ý, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Peru hoặc Trung
Quốc, chẳng hạn, gần như chắc chắn không giống nhau ngoại trừ một điều: thách
thức cơ bản mà Chúa Kitô để lại cho chúng ta là rao giảng Phúc âm và điều này
giống nhau ở mọi nơi.
Các ưu tiên của công tác mục vụ sẽ luôn khác nhau ở mỗi nơi, nhưng
việc nhận ra sự phong phú và đa dạng to lớn trong Dân Chúa là vô cùng hữu ích
vì nó giúp chúng ta nhạy cảm hơn khi đến lúc phải tiếp cận và đáp ứng tốt hơn
những gì họ mong đợi ở chúng ta.
Làm sao chúng ta có thể thực hiện "Công cuộc Tân Phúc Âm hóa" - một chủ đề được các Đức Giáo hoàng gần đây chia sẻ - đặc biệt là ở phương Tây, nơi ơn gọi đang suy giảm và những người trẻ dường như ngày càng xa rời những gì Giáo hội mang đến cho họ?
Chúng ta hãy quay trở lại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon. Ở đó,
tôi có vinh dự được tháp tùng Đức Giáo hoàng Phanxicô và có thể thấy hàng ngàn
người trẻ đang tìm kiếm những trải nghiệm giúp họ sống đức tin của mình. Trước
hết, ưu tiên của chúng ta không thể là tìm kiếm ơn gọi. Ưu tiên của chúng ta
phải là sống Tin
Mừng, sống Phúc âm, chia sẻ sự nhiệt thành có thể nảy sinh trong
trái tim và cuộc sống của chúng ta khi chúng ta thực sự khám phá ra Chúa Giêsu
Kitô là ai.
Khi chúng ta tiếp tục bước đi với Chúa Kitô, hiệp thông với nhau,
trong tình bạn với Chúa và hiểu được việc nhận được món quà đó tuyệt vời như
thế nào, thì ơn gọi sẽ đến. Đúng là ở một số nơi trên thế giới hiện nay, vì
nhiều lý do, có ít ơn gọi hơn so với trước đây. Và tất nhiên, mặc dù đó là mối
quan tâm, nhưng tôi không nghĩ đó là mối quan tâm chính. Nếu chúng ta học
cách sống đức tin của mình tốt hơn và học cách mời gọi và bao gồm những người
khác vào đời sống của Giáo hội, đặc biệt là những người trẻ, thì một số ơn gọi
vẫn sẽ đến với chúng ta. Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta phải nhìn người giáo dân đúng tư cách như một người giáo dân. Đây là một trong nhiều
ân sủng đã phát triển trong vài năm qua: khám phá ra
rằng người giáo
dân có vai trò rất quan trọng trong
Giáo hội.
"Những người sau này không nhận ra rằng ngay từ khi thế giới được tạo ra, ân sủng của thiên nhiên, quà tặng của sự sống con người, ân ban của rất nhiều thứ khác nhau mà chúng ta thực sự sống và tôn vinh, không thể được duy trì bằng cách tự đặt ra các quy tắc của riêng mình và chỉ làm mọi việc theo cách của chúng ta". ( Đức Hồng y Robert Francis Prevost OSA)
Miễn là, như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, họ không đảm nhận vai
trò của giáo sĩ và không trở thành giáo sĩ, và sống ơn gọi riêng Bí tích rửa tội của họv với ý nghĩa là trở thành một phần tử của Giáo hội, chúng ta bắt đầu sống với sự
sáng suốt hơn. Tôi tin rằng chứng tá của đời sống tu trì, mặc dù số lượng có
thể ít hơn trong tương lai, vốn vẫn có giá trị,có ý nghĩa của việc sống khía cạnh thánh hiến
đó, của việc hoàn toàn hiến dâng
cuộc sống của con người cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Chức tư tế đã và sẽ tiếp tục có một vai trò rất quan trọng trong
đời sống của Giáo hội và của tất cả các tín hữu. Do đó, tôi muốn nói rằng việc phát triển sự
hiểu biết đầy đủ hơn về Giáo hội và tiếp tục sống thừa tác vụ ấy – Thừa tác vụ linh mục - với sự khôn ngoan lớn lao của nó, có thể giúp chúng ta sống tốt hơn với
những vấn đề có thể nằm ở phía trước và củng cố niềm tin rằng chúng ta vẫn đang
tiến về phía trước, rằng Chúa không từ bỏ Giáo hội của Người. Không phải hôm
qua, không phải hôm nay, không phải ngày mai. Cá nhân tôi, tôi sống thực tế này
với hy vọng lớn lao.
với hồng y Prevost vào năm 2024 tại Collegio Santa Monica của Rome
Theo
ý cha, làm
thế nào để có thể đạt được sự thống nhất từ trong sự đa dạng ?
Đây là một thách thức thực sự, đặc biệt là khi sự phân cực đã trở
thành phương thức hoạt động trong một xã hội, thay vì tìm kiếm sự thống nhất
như một nguyên tắc cơ bản, thì lại đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Các
hệ tư tưởng đã đạt được sức mạnh lớn hơn so với trải nghiệm thực tế của nhân
loại, của đức tin, của các giá trị thực tế mà chúng ta sống theo.
Một số người hiểu sai sự thống nhất là sự đồng nhất: "Bạn phải giống như chúng tôi".
Không. Điều này không thể xảy ra. Sự đa dạng cũng không thể được hiểu là một
cách sống không có tiêu chuẩn hoặc trật tự. Những người sau này không nhận ra
rằng ngay từ khi tạo ra thế giới, món quà của thiên nhiên, món quà của sự sống
con người, món quà của rất nhiều thứ khác nhau mà chúng ta thực sự sống và tôn
vinh, không thể được duy trì bằng cách tự đặt ra các quy tắc của riêng mình và
chỉ làm mọi việc theo cách của chúng ta.
Đây là các lập trường hệ tư
tưởng. Khi một hệ tư tưởng trở thành chủ nhân của cuộc sống của tôi, thì tôi
không thể đối thoại hoặc giao tiếp với người khác nữa vì tôi đã quyết định mọi
thứ sẽ như thế nào. Tôi khép mình trước cuộc gặp gỡ và do đó, sự chuyển đổi
không thể diễn ra. Và điều đó có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới về bất
kỳ vấn đề nào. Điều này rõ ràng khiến cho việc trở thành một Giáo hội, thành một cộng đoàn, thành anh chị em trở nên rất khó khăn.
Hình ảnh Thánh Augustine giúp ích gì cho cha trong cuộc sống hàng ngày?
Khi tôi nghĩ về Thánh Augustine, tầm nhìn và
sự hiểu biết của ngài về ý nghĩa của việc thuộc về Giáo hội, một trong những
điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí là những gì ngài nói về việc bạn không thể
nói mình là người theo Chúa Kitô nếu không là một thành phần của Giáo hội. Chúa Kitô là một thành phần của Giáo hội. Ngài là đầu.
Vì vậy, những người nghĩ rằng họ có thể theo Chúa Kitô "theo cách riêng
của họ" mà không cần là một thành phần của thân thể, thật không may, đang sống một sự bóp méo của
những gì thực sự là một trải nghiệm đích thực. Những lời dạy của Thánh
Augustine chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống và giúp chúng ta sống trong sự
hiệp thông.
Sự hiệp nhất và hiệp thông là những đặc sủng thiết yếu của đời sống Dòng
và là một phần cơ bản để hiểu Giáo hội là gì và việc ở trong Giáo hội có ý
nghĩa gì.
Cha có thể nói gì với các chủng
sinh đang trong giai đoạn huấn luyện, có thể trải qua khoảnh khắc yếu đuối hoặc
tự nghi ngờ về ơn gọi của mình?
Tôi cho rằng điều đầu tiên tôi muốn nói là những lời mà Chúa Kitô
đã lặp lại rất nhiều lần trong Phúc âm: "Đừng sợ". Chúa gọi - và lời gọi của Người là có thật. Đừng sợ
nói Có. Đừng sợ mở lòng mình
ra với khả năng rằng Chúa đang gọi bạn đến với đời sống tu trì, hoặc đến với
đời sống Augustinô, hoặc đến với chức linh mục, hoặc đến với các hình thức phục
vụ khác trong Giáo hội.
Tôi nhớ khi tôi còn là một
tập sinh, một tu sĩ lớn tuổi đã đến thăm chúng tôi và chỉ nói một từ mà tôi vẫn
còn nhớ: kiên trì. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự kiên trì đó
vì không ai trong chúng ta được miễn trừ khỏi những khoảnh khắc khó khăn
, cho dù chúng ta đã kết hôn, độc thân hay là người theo Augustinô. Chúng ta
không thể bỏ cuộc ngay từ khó khăn đầu tiên vì nếu không, và điều này rất quan
trọng, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống. Sự
kiên trì là một món quà tuyệt vời mà Chúa sẵn sàng ban tặng cho chúng ta. Nhưng
chúng ta phải học cách nắm lấy nó và biến nó thành một phần cuộc sống của mình,
để trở nên mạnh mẽ. Đó là một trong những món quà được tích lũy theo thời gian,
trong những thử thách nhỏ lúc ban đầu giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, có thể mang
Thánh Giá khi nó trở nên nặng nề hơn. Nó giúp chúng ta bắt đầu tiến về phía
trước, và sau đó giúp chúng ta tiến lên.
Cuối
cùng, cha thích làm gì khi có thời gian rảnh?
Tôi tự coi mình là một tay vợt nghiệp dư. Kể
từ khi rời Peru, tôi có ít cơ hội luyện tập nên tôi rất mong được trở lại sân
đấu [cười]. Không phải là công việc mới này đã để lại cho tôi nhiều thời gian
rảnh cho nó cho đến nay. Tôi cũng thực sự thích đọc sách, đi bộ đường dài và đi
du lịch - nhìn thấy và tận hưởng những địa điểm mới và đa dạng. Tôi thích thư
giãn với bạn bè và gặp gỡ nhiều người khác nhau. Những người khác nhau có thể
làm cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn rất nhiều. Và, nói thật, là một người
theo dòng Augustinô, có một cộng đồng phong phú được xây dựng dựa trên khả năng
chia sẻ với người khác những gì xảy ra với chúng ta, cởi mở với người khác, là
một trong những món quà tuyệt vời nhất mà tôi được ban tặng trong cuộc sống
này. Món quà của tình bạn đưa chúng ta trở lại với chính Chúa Giêsu. Có khả năng phát triển tình bạn chân thành
trong cuộc sống là điều tuyệt vời. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình bạn là một
trong những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Dưới đây là video của cuộc phỏng vấn
0 comments:
Đăng nhận xét