Không phải “giáo lý khô cứng” mang lại niềm vui, nhưng là niềm tin, và niềm hy vọng gặp gỡ Chúa Giêsu. Người không thể hân hoan là một người tin bất hạnh: đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (26/03) tại Nguyện Đường Santa Marta ở Vatican.
Niềm vui của ông Abraham khi nghe chính Thiên Chúa Phán, ông sẽ trở thành một tổ phụ gợi hứng cho bài suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm Thứ Năm. Giảng giải về các bài đọc trong ngày, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng ông Abraham không già, cũng như vợ ông là bà Sara, nhưng ông tin và mở “lòng mình ra cho niềm hy vọng” và “đầy tràn sự an ủi”. Chúa Giêsu nhắc nhớ các luật sỹ rằng ông Abraham “đã hân hoan” khi thấy ngày của ông “và đầy tràn niềm vui”.
“Và đó là điều mà những luật sỹ này không hiểu. Họ không hiểu niềm vui của lời hứa; họ không hiểu niềm vui của niềm hy vọng; họ không hiểu niềm vui của sự liên đới. Họ không hiểu! Họ không biết cách để vui hưởng, bởi vì họ đã đánh mất cảm thức về niềm vui chỉ có thể có được bằng niềm tin. Tổ phụ của chúng ta là ông Abraham đã biết vui mừng vì ông có niềm tin; ông đã được công chính trong niềm tin. Những người khác đã đánh mất niềm tin của mình. Họ là các tiến sỹ luật, nhưng lại không có niềm tin! Nhưng điều tồi tệ hơn nữa: họ đã đánh mất lề luật! Bởi vì trọng tâm của lề luật là tình yêu, tình yêu dành cho Thiên Chúa và người thân cận”.
Rồi Đức Giáo Hoàng tiếp tục:
“Như thể là họ đã có một hệ thống giáo lý rõ ràng và rằng họ đã làm rõ từng ngày và mọi ngày rằng không ai chạm vào họ. Những người không có niềm tin, không có lề luật, dính bén vào các giáo thuyết cũng trở thành một thái độ quỷ thuật: bạn có thể trả thuế có Xêda, bạn không thể sao? Người phụ nữ này, người đã bảy lần kết hôn: khi cô lên Trời thì liện cô sẽ là cô dâu của cả bảy người đàn ông này sao? Trò quỷ thuật này... Đây chính là thế giới của họ, một thế giới trừu tượng, một thế giới không có tình yêu, một thế giới không có niềm tin, một thế giới không có niềm hy vọng, một thế giới không có sự tin tưởng, một thế giới không có Thiên Chúa. Và vì điều này, họ không thể vui sống!”
Có lẽ, các tiến sỹ luật – Đức Giáo Hoàng nói một cách mỉa mai – cũng có thể vui, “nhưng không có niềm vui”, thực ra là “với sự sợ hãi”. “Đây là một cuộc sống không có niềm tin vào Thiên Chúa, không có sự tín thác vào Thiên Chúa, không có niềm hy vọng ở nơi Thiên Chúa”. Và “tâm hồn họ đã hoang mang”. Đáng buồn thay, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, là một người tin mà không có niềm vui – và niềm vui thì không có mặt khi không có niềm tin, khi không có niềm hy vọng, khi không có lề luật – nhưng chỉ là những quy định, giáo lý khô cứng”:
“Niềm vui của niềm tin, niềm vui của Tin Mừng là một đá tảng của niềm tin của một con người. Không có niềm vui thì người ấy không thể là một người tin thật sự. Hãy trở về, nhưng trước khi làm thế, chúng ta có thể vui mừng ở đây cùng với những lời của Chúa Giêsu: “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng". Và hãy xin Chúa ban cho ân sủng để biết vui mừng trong niềm hy vọng, ân sủng để thấy ngày của Chúa Giêsu khi chúng ta cùng với Ngài và ân sủng của niềm vui”.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét