Với kinh nghiệm 30 năm trong đời sống vợ chồng, tuổi đời nhiều hơn hai lần 30, xin hân hạnh đưa ra một vài kinh nghiệm của mình, của bạn bè quen biết và của các bậc lão thành lâu năm trong ngày tháng hôn nhân. Tất cả chứng từ của những cặp 25 năm, 30 năm, 40 năm hay hơn 50 năm, có chuỗi ngày dài vui buồn bên nhau với đàn con cháu đông đúc. Cùng xác tín rằng nếu là người công giáo Việt Nam, thì đời sống vợ chồng hạnh phúc mới chỉ đạt tới kết quả 50%. Vậy phân nửa còn lại kia là ở đâu và tại sao ? Xin thưa đó là đức tin Công Giáo, hay nói rõ hơn là đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Có niềm tin sâu xa sẽ giúp những đôi lứa, cặp vợ chồng tìm được lối thoát nhẹ nhàng những ràng buộc trong cuộc sống, để cùng sống mãi mãi với nhau và cho nhau, giáo dục con cái và nhất là sống cho người khác.
CẢ HAI NÊN MỘT
Khi thấy người nữ, Adam liền kêu lên : đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.
Người nữ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.
Bởi thế, người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,
và cả hai thành một xương một thịt (St 2, 23-24).
Thiên Chúa tạo dựng xương thịt người nữ bởi xương thịt người nam. Bí tích hôn nhân kết hợp vợ chồng cả hai nên một. Thời gian quen, yêu và cưới nhau khác xa với những ngày dài chung sống. Niềm tin dễ dàng cho chúng ta con đường mới, đầy ánh sáng, để :
- San bằng những dị biệt tính tình mà sau khi ăn ở với nhau mới khám phá ra. Dù sao trước khi cưới, thời gian ngắn, có khi vội vã, và tục lệ xã hội ràng buộc. Ấy là không kể đến "Tốt đẹp thì khoe khoang, xấu xa đậy lại". "Chưa nằm trong chăn làm sao biết trong chăn có rận". Hơn nữa, ngày ấy chỉ mê bông hồng mà không nhìn thấy dưới cánh hồng có gai. Bướm ong mải mê vờn nhau, mà quên đường đi lối về, để rồi khi chiều tà buông xuống dày đặc bóng đêm. Không phải không có căn nguyên gốc rễ, mà chỉ trót yêu mất rồi. Bây giờ mới thấy phần nào đúng ai là người "dài lưng tốn vải ăn no lại nằm" hay "người ty hý mắt lươn" là người làm sao. Chỉ còn biết nhủ thầm "chọn người đâu cần chọn nước sơn". Cưới rồi mới thấy "nước sơn" cũng cần.
- Ngăn chận được những đam mê mới do xã hội, việc làm, bạn bè lôi kéo. Uống cà phê, hút thuốc, uống rượu để giao thiệp, khỏi lạc lõng khi giao tiếp. Đó là biết sống, nên làm và chấp nhận được. Chớ hút tới nghiền, uống tới say sưa, tan sở mà khuya lắc khuya lơ mới về đến nhà, dần dà có cả "tứ đổ tường", khổ tâm cho bao nhiêu người. Chân tường lung lay, nhà đổ, gia đình còn mái đâu che ấm. Trưng diện làm đẹp lại một chút là kỹ thuật và nghệ thuật hạnh phúc gia đình. Khó, đâu có dễ. Trời cho thế nào để vậy. Có gì sài nấy. Theo đuổi quảng cáo sửa đổi, chắp vá, toàn là giả, dùng đỡ thời gian thôi. Tốn tiền chăm sóc và ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Khoa thẩm mỹ cũng giới hạn, có khi tàn phá mau lẹ nét đẹp tự nhiên Trời cho, khi mới sinh ra.
- Vượt thắng trở ngại bất ngờ đến trong cuộc sống. Không lường không đo và không tính trước những rủi ro như bệnh tật, thất nghiệp, tai họa, tù tội... Đã gọi là tai bay vạ gió khó thoát được. Nếu biết trước, trần gian đời quả là thiên đàng. Đời đâu đen mãi, sẽ có lúc đỏ. Trời đâu có mưa dầm mưa dề suốt. Sẽ có lúc mưa ngớt, trời quang mây tạnh, vòm trời sáng sủa, có cây tươi bóng mát. Một vài không may chợt đến. Thất vọng, thấy thế rồi bỏ, đánh giá thấp hay coi thường nhau. Đứng núi này trông núi nọ. Tan nát, đổ vỡ. Chỉ vì sống không niềm tin, nên nhiều cặp vợ chồng xa nhau vì một bên gặp hoạn nạn. Chồng trong tù, vợ bên ngoài bỏ, theo bạn thân của chồng ra ngoại quốc, hú hý vui sống. Chẳng may, người này gặp tai nạn trở thành tàn phế, để người kia cù queo trong nhà, đi bay bướm với người tình mới khắp đó đây. Tệ quá, tàn nhẫn hết chỗ nói. Thất nghiệp được ít lâu, tiền bạc không đủ tiêu dùng, người còn việc hất hủi người mất việc. Lấy nhiều lý do không ăn cơm chung. Còn giờ đâu thưởng thức và nếm lại canh còn mặn hay lạt. Thế là, cơm canh chẳng còn ngon lành gì, đi tìm người khác góp gạo nấu cơm chung. Không chịu nấu cơm, mạnh ai nấy "ăn hàng". Đau lòng cho lòng người đen bạc, thay trắng đổi đen.
Đức Tin Công giáo là chìa khóa là sức mạnh để vợ chồng "chín bỏ làm mười", rộng lượng, tha thứ cho nhau. Biết lấy nụ cười, cái hôn làm hòa, xí xóa, bỏ đi không để bụng hờn dỗi. Thôi mà bỏ đi anh, bỏ đi em. Chấp làm chi những chuyện lặt vặt nhỏ nhen cỏn con chẳng đáng. Nếu chẳng may chồng thấp vợ cao, "như đôi đũa lệch xo sao cho vừa" thì hai người cùng ngồi trong mâm cơm chấm chung một chén nước mắm. Hòa khí trở lại. Cười húc hích, chồng chan vợ húp canh bầu nấu với râu tôm, vẫn cho là ngon. Để rồi hai người "thuận nhau", cũng có ngày tát hết biển Đông. Niềm tin làm thông dòng máu, nối lại nhịp tim có lúc bị trục trặc, tắc nghẽn.
KHÔNG PHÂN LY NHỮNG GÌ THIÊN CHÚA KẾT HỢP
Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.
Như vậy, sự gì Thiên Chúa phối kết hợp, loài người không được phân ly (Mt 19, 3-6).
Chiếc nhẫn tay trao tay với lời cam kết trước mặt Giáo Hội, được Thiên Chúa chúc phúc và tác thành. Không ai tự tách lìa được.
- Đã có vợ chồng đàng hoàng, nhìn qua cửa sổ, ngó bên hàng xóm hay ra đường, vẫn còn thấy nhiều người hay hay, đèm đẹp hơn người mình chọn. Nhiều yếu tố không cho phép chọn kỹ và hết. Không được thì ốm lăn ốm lóc. Đắn đo, so sánh chán cái miệng chúm chím trái tim với cái miệng rộng toác gần tới mang tai. Bỏ hàm răng khập khễnh, ngà ngà lấy hàm răng trắng đều như hạt bắp. Bàn tay búp măng sao dễ thương quá đi. Chọn không lầm nhưng nét đẹp thì muôn hình muôn vẻ, thiếu gì và luôn quyến rũ. Đôi lúc, có đồng tiền lúm cả hai má, hây hây, cân đối hơn dễ thương hơn đồng tiền lúm có một bên má. Cái miệng có rộng hơn một chút nhưng biết e lệ, thẹn thùng, hơn cái miệng túm tím cả ngày không nói làm cái duyên chạy đâu mất. Hàm răng đều đặn trắng quá bây giờ hết hay. Chạy đua như săn đuổi bướm, theo đuổi tà áo dài, bồng bềnh dưới mái tóc thề. Tự nhiên, nay đổi ý kiến, thích chiếc váy ngắn, mái tóc bum bê. Tưởng là thân hình vạm vỡ, bộ mặt chữ điền, mái tóc hớt cua, dáng đi oai phong là lý tưởng. Vì quá mơ nên ôm mộng khóc. Dáng người hào hùng thay bằng dáng thư sinh, nho nhã mái tóc buông vai, dáng đi nhẹ nhàng khoan thai. Đi làm bằng metro cực quá, bỏ người đồng hành theo người có xe hơi dễ chiều chuộng và thuận đường đưa rước. Tiền bạc giàu sang mất hết chữ tín. Trong sở làm hay ngay cộng đoàn, quanh mình xuất hiện nhiều mẫu người lý tưởng, cứ lờn vờn trong đầu óc.
Đã yêu đã chọn thì cần thẳng thắn dứt khoát, gạt bỏ những tâm tư lẩn quẩn. Cả đời chạy theo ảo tưởng lôi cuốn, còn gì là yêu. Tình yêu hết ý nghĩa. Chọn một lần cho tất cả.
- Thiếu tự chủ dễ theo tiếng mời gọi của trái tim thứ hai. Quên hết lễ giáo và hôn ước công giáo, lời thề sắt son. Bỏ nhà lao đầu đi theo của lạ. Phá dậu mùng tơi trốn qua người hàng xóm trao tình ong bướm, lẳng lơ như mình chẳng ràng buộc vào ai. Nói dối như vẹt. Đi sớm về trễ để che lấp việc đi ngang về tắt. Xưa yêu nhau cởi nhẫn, trao áo, đưa nón cho người mình yêu, thì đổ lỗi cho gió, cho giòng nước, cho nhịp cầu. Bây giờ về trễ vì hẹn hò, thì đổ tội cho kẹt xe, xe hư, việc sở nhiều, họp hành. Người này về trễ được thì người khác bắt chước. Cơm canh không ai nấu, còn giờ đâu ngồi bên nhau thưởng thức cơm với canh. Gượng ép ăn vì cơm canh chẳng ngon lành gì. Canh chẳng còn mùi vị gì, chẳng thấy ngọt gì nữa, lạt như nước ốc. Về trễ không thấy ai trong nhà lại đi tiếp, quá cả "giờ giới nghiêm". Đã đến lúc khó chịu ngột ngạt trong nhà, khó ăn khó ở, chán ngấy cuộc chung sống, bắt chước người tây phương ly dị, bỏ, và xa nhau. Đường ai nấy đi. Người ăn chả kẻ ăn nem. Chỉ tội cho những đứa con bơ vơ. Trộm vụng, lén lút. Đời sống lứa đôi hết ý nghĩa. Cuộc chơi đã đến hồi kết thúc sớm, không kèn không trống, không hạ màn.
- Không có niềm tin thì sống như thế. Người sống phó thác vào Thiên Chúa thì khác hẳn. Đã chọn một lần là chọn cho cả một đời, sống không lìa nhau. Thề hứa một lần là không rút lời. Dù gặp khó khăn sóng gió, đường đời trắc trở éo le, hai tay vẫn vững tay chèo, không buông lái. Dù gặp hoàn cảnh nào vẫn trung thành với lới đoan hứa ngày cưới có đại diện Giáo Hội và họ hàng chứng dám. Niềm tin luôn hướng về ngày cưới. Làm sao chuỗi ngày sau khi cưới vẫn đẹp như thuở ban đầu, và đầy kỷ niệm như đêm tân hôn. Được biết, nhiều cặp chỉ tổ chức kỷ niệm ngày cưới ít năm đầu, những năm sau hờ hững, phai lạt, nhàm chán. Như vậy là đã mất hay chưa sống niềm tin. Lời giao hứa hôm nào, cần hâm nóng, làm sống lại để nhắc nhớ nếu lỡ quên những gì đã hứa. Hai người nên hay đố nhau xem còn nhớ những kỷ niệm, hẹn hò, hờn dỗi lúc mối tình mới chớm nở, để nhìn nhau, ghì lại nhau khắng khít hơn. Tại sao không không cùng nhau lặp lại lời hứa trước mặt Chúa cho niềm tin dâng cao. Ít ai ôn lại lời nguyện ước trong nghẹn ngào của lễ cưới của mình. Hay sợ phản bội, nên khó nói. Thực tế khác xưa. Dù chưa mới 10 năm, hay hơn. Nhiều hy vọng sống đến đầu bạc răng long. Theo kinh nghiệm, và xin đề nghị kỷ niệm ngày cưới nên đi dự lễ, cùng nhau hồi tưởng những giây phút tuyên hứa trước đây, bảo đảm sẽ tìm lại sức đẩy mạnh mẽ, khi lặp lại bằng tin yêu :
- Anh (Em) xin nhận... làm vợ (chồng) và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Em (Anh) khi thịnh vượng cũng như lức gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Em (Anh) mỗi ngày và suốt đời Anh (Em)...
- Anh (Em) hãy nhận chiếc nhẫn này để làm chứng tình yêu trung thành của Em (Anh).
Niềm tin người công giáo VN đi xa và đặc biệt hơn là theo truyền thống văn hóa dân tộc. Ngày nay trai gái VN có nhiều cơ may sinh sống và làm ăn bên cạnh trai gái xứ người. Nhưng dù làm ăn buôn bán thịnh vượng đâu xa, thiết nghĩ nên về nhà tắm rửa. Vì "tắm ao nhà vẫn hơn". Thả trâu ăn cỏ làm gì cho xa, bằng "trâu ta ăn cỏ đồng ta". Cánh đồng VN thoáng mát, thảnh thơi, khoan khoái và an nhàn hơn. Kinh nghiệm cho thấy gia đình hỗn hợp, con lai, người nói tiếng Pháp, người nói tiếng Đức, không hòa hợp, khó mà thông cảm. Ai mà dọn bàn tiệc chén bát loại kiểu, loại sành, loại sứ lẫn lộn. Không đẹp tý nào. Kiểu là kiểu hết, sành là sành hết mới đẹp. Còn cảnh nào đẹp bằng tối tối về, trong gia đình cha mẹ quây quần bên mâm cơm với hương vị quê hương. Rau muống luộc chấm với mắm tôm chanh, cà pháo ăn với canh mùng tơi, rẻ tiền, đậm đà nhẹ bụng. Lâu lâu đã có chả giò, bún riêu, bún mọc, chạo tôm, cá hấp. . . ngon biết mấy. Tình tứ ơi là tình tứ !
ĐỒNG TRÁCH NHIỆM SINH VÀ GIÁO DỤC CON
Cứ để các trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng Vì nước Thiên Chúa thuộc về những người giống như chúng (Lc 18,16).
Vấn đề làm phân vân đắn đo không ít khiến chùn chân nhiều người. Đó là sinh, dưỡng và giáo dục con cái. Trong khi vấn đề mưu sinh gặp nhiều khó khăn.
- Nhiệm vụ Thiên Chúa trao và truyền dạy khi hai người thành vợ thành chồng là sinh, nuôi và dạy dỗ con nên người. Trong đời sống lứa đôi, hai người được đồng hưởng và sống những giây phút nồng ấm khoái lạc để chuẩn bị lãnh trách nhiệm cao qúi và lành thánh hơn. Không vì ích kỷ, hưởng lạc mà trốn tránh việc truyền sinh và giáo dục. Đức tin công giáo không cho phép nam nữ sống tình trạng thử nghiệm trước, hay sống đời vợ chồng trước khi lãnh bí tích hôn phối. Sau khi cưới, với điều kiện kinh tế đầy đủ và sức khỏe cho phép, thì phải nghĩ ngay đến việc nối dõi dòng giống.
Bên này phương tiện và điều kiện nuôi trẻ rất khoa học và văn minh. Đứa bé từ khi còn trong lòng mẹ cho đến lúc chào đời đều được bảo vệ chắc chắn, ít rủi ro. Trước và sau khi sinh, người mẹ có mọi quyền lợi về nghỉ ngơi và lương bổng. Đứa con lại được nhiều trợ cấp cho việc nuôi, học hành và sống tới khôn lớn. Chưa bao giờ và chưa thế hệ nào trẻ em được công nhận và tôn trọng với mọi quyền lợi, như ngày nay. Về phía vợ chồng đâu có lý do chần chờ, trì hoãn truyền sinh ? Đừng bao giờ dại dột phá thai, hay tìm cách ngừa thai ngoài phương thức tự nhiên. Nhiều cặp vì quá hưởng thụ, bị những hậu quả về sinh lý, ân hận suốt đời. Thấy trước là phiêu lưu, đừng theo mà bước vào, nguy hiểm lắm.
- Giáo dục không dễ. Đó là vấn đề băn khoăn và khổ tâm nhất của phụ huynh. Với niềm tin, cha mẹ không sợ, dù đông con, vẫn rèn luyện con nên người. Nêu gương bác ái hy sinh trước, chỉ giáo sau. Cầu nguyện và kiên tâm. Khoan dung để trừng phạt sửa lỗi con là phương pháp hữu hiệu nhất trong vấn đề giáo dục.
Thánh Pio X từng tha thiết kêu nài các bà mẹ công giáo song song với việc nuôi con bằng thể xác, hãy chăm sóc con về tinh thần và đức tin. Ngài khuyên các bà mẹ : Xin các bà me hãy thông cho các con cùng với dòng sữa mẹ một dòng sữa đức tin. Thân mẫu Thánh Giáo Hoàng Pio X hãnh diện vì đã nuôi được một người con tài đức thánh thiện, làm tới Giáo Hoàng. Lần kia, khi Đức Cha Giuseppe Sarto (sau là Giáo Hoàng Pio X) mới được thụ phong giám mục, ngài đem về khoe với mẹ chiếc nhẫn giám mục. Bà cụ đã 80 tuổi thưa với đức cha rằng : nếu không có nhẫn cưới của mẹ, thì làm sao con có nhẫn giám mục được. Đức Giáo Hoàng đương kim, Gioan Phaolô II có khi còn trổi vượt hơn. Những lần về thăm quê hương Ba Lan, ĐGH đều ghé thăm mộ song thân và hai anh chị. Ngài tuyên bố : Chính cha mẹ tôi dạy tôi cầu nguyện. Thân mẫu mất lúc ngài 9 tuổi. Thân phụ "gà trống nuôi con", và cha lại mất lúc ngài 21 tuổi. Thời gian chạy loạn sinh sống với cha, ngài đã có chí hướng làm linh mục. Chỉ cần 9 năm bên mẹ và 21 năm gần cha, mà Đức Gioan Phaolô II đã trở thành vĩ nhân của nhân loại và Giáo Hội.
Xin đừng nản về tình trạng con cái hiện nay. Xin củng cố niềm tin trước. Ký thác và đặt trọn niềm tin nơi Chúa quan phòng. Vợ chồng sống hoàn toàn tin yêu vào Chúa, khỏi sợ con cái sẽ lớn lên làm sao và làm được gì. Có niềm tin là bảo đảm nói con cái sẽ nghe và con sẽ nên người đạo hạnh. Lớn lên chúng sẽ là hương hoa hạnh phúc gia đình, phúc lợi dồi dào cho cộng đoàn và Giáo Hội.
YÊU CHÚA VÀ YÊU ANH EM
Đây là giới răn của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình (Gn 15, 12).
- Gia đình không thể sống trong vỏ ốc với vợ chồng và con cái. Buồn tẻ lắm. Ở mãi trong nhà, tù túng. Cần mở tung cửa hít không khí trong lành đón ánh sáng mặt trời từ muôn ngả ? Nghĩ đến lối xóm, thôn làng, xứ đạo, cộng đoàn và nhân loại. Sự liên kết tình anh em là giây ràng buộc giữa gia đình với xã hội và quốc gia. Chung quanh còn biết bao nhiêu người đói khát, ốm đau bệnh tật, rách rưới không cơm ăn áo mặc, bắt bớ tù đày cần được chăm sóc nâng đỡ và ủi an. Ta đâu có làm ngơ ngoảnh mặt được.
- Cần yêu thương anh em, vì yêu Chúa chưa đủ. Yêu Chúa như yêu anh em. Một giới răn mới Thiên Chúa căn dặn. Đáng khen khi biết làm giàu cho đời này. Cuộc đời trần gian và của cải hôm nay mau hết và không bền. Cần trích trữ châu báu cho ngày mai. đới sống vĩnh cửu mai sau còn đáng qúi biết bao. Tình bác ái huynh đệ của gia đình công giáo sẽ đổi mua hạnh phúc trường tồn. Vé vào nước Trời không bán ở cửa thiên đàng, mà do chính mình tự mua, thu nhặt qua cuộc sống gia đình bằng bác ái quảng đại. Hy sinh càng nhiều cho anh em. Thiên Chúa trả công càng nhiều. Của trả công vô giá so với của cho. Sợ gì, lo gì ? Thua thiệt chút ít hôm nay, mà toàn thắng ngày mai, là mãn nguyện. Hơn nhau ở chỗ đó.
Của ít lòng nhiều. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Ai mà chả hiểu biết giá trị đích thực khi gặp lúc túng bấn, quẫn bách. Dư thừa ở mình mà thiếu ở nơi người khác. Mình nhịn một miếng mà người khác được no. Không cảm thấy sung sướng sao ? Nên làm và cần làm để gia đình vừa sống và người khác được sống theo, thơm lây. Thiết nghĩ, sống như thế hay hơn, hữu ích hơn và đẹp hơn nhiều.
Hãy sống và bước đời hôn nhân với niềm tin vững chắc. Không tin hay còn do dự. Đừng sợ. Đời vợ chồng sẽ đầy thú vị, thảnh thơi nhiều khám phá chưa tìm ra. Đường tình không khó khăn như đứng ngoài nhìn vào. Không có đức tin mới đáng sợ. Vào rồi mà còn băn khoăn lo lắng vì cuộc sống chung phức tạp. Hãy xem kim chỉ nam là đức tin cao độ đến đâu. Củng cố lại niềm tin, tiếp tục hành trình. Bỏ cuộc sao được. Tiến, tiến lên. Hoàn toàn tin vàoThiên Chúa, như đứa bé ngủ say trong lòng mẹ. Thức dậy lại lăn vào vú mẹ. Trút hết gánh nặng vào Chúa, đời sống hôn nhân sẽ nhẹ nhàng. Có Mẹ, băn khoăn lo gì. Một ngày đẹp, như tuần tới cùng con cháu đùm đề mừng kỷ niệm mấy chục năm lấy nhau và hân hoan nói với thực khách trong ngấn lệ : Mau quá, mới cưới hôm nào, mà nay đã ... năm rồi. Xin ngàn đời cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn mọi người có mặt.
Phạm Ðan Ngữ (Gx Vietnamparis)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét