Một bình luận mới đây trên trang blog của tôi đã soi sáng cho tôi biết vì sao tôi chọn là người Công giáo.
Đó là bình luận của một người với tên là ‘Terry Mushroom’. Có người từng hỏi Terry lý do vì sao ông tin, và ông trả lời thế này:
1. Vì khi còn nhỏ, tôi đã thấy cha mẹ tôi cầu nguyện, ngay cả những lúc thật khó khăn.Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của gương mẫu, làm gương mạnh hơn lý luận nhiều.
2. Đồng hành với người bệnh ở Lộ Đức. Bản thân tôi cũng từng làm thế, và tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hòa mình vào văn hóa Công giáo, nơi những người bệnh được yêu thương.
3. Viếng trại Auschwitz và nhận ra rằng chủ nghĩa vô thần không biết giải thích thế nào về sự dữ. Khung cảnh kinh hoàng của trại tập trung Auschwitz khiến người ta kinh hãi trước khả năng làm sự dữ của con người.
4. Nhớ câu chuyện cha tôi kể về cuộc gặp với linh mục Marsden, cha tuyên úy của quân đoàn Úc bị buộc lao động khổ sai xây đường tàu ở Thái Lan trong Thế chiến II. Đây thật là một câu chuyện đầy hứng khởi, bởi tôi từng đọc hồi ký của linh mục Hugh Thwaites SJ kể về thời gian bị bắt làm tù nhân chiến tranh trong Thế chiến II. Lúc đó cha Hugh vẫn là một thanh niên chưa theo đạo, nhưng đã được đánh động bởi sự anh hùng thầm lặng của cha Marsden, người không bao giờ ngơi thêm tinh thần thiêng liêng cho những người của mình, dù cho hoàn cảnh có thế nào chăng nữa.
5. Không một thể chế nào chỉ do tay con người mà có thể tồn tại suốt 2000 năm qua như Giáo hội Công giáo
6. Nhận thức ‘bản tính tuyệt diệu’ của thế giới tự nhiên và những kỳ công của khoa học.
7. Lòng yêu mến với những con đường tuyệt đẹp của Công giáo như xưng tội, kinh thánh, thánh lễ, lần hạt và cầu nguyện. Điều này nhắc tôi nhớ đến cha Thwaites mà tôi vừa nói ở trên, cha nói rằng nếu phải chọn giữa cử hành thánh lễ và xưng tội, thì cha sẽ chọn cái thứ hai, bởi với một linh mục không có gì vui thú cho bằng được làm khí cụ đưa một người có tội về nhà.
8. Đạo Công giáo có nhiều chuyện đùa vui. Hãy nghĩ về thánh Don Bosco, Martin de Porres, và Philip Neri. Những người ngoài giáo hội thường nghĩ nhầm rằng, các vị thánh là những người khổ hạnh với gương mặt sầu não. Nhưng thật ra các ngài là những người với tâm hồn hân hoan.
9. Và cuối cùng là: ‘Chúa cho tôi những gì tôi cần.’
Terry còn thêm một lời nữa rằng: ‘Làm người Công giáo không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có nhiều đòi hỏi lắm. Tôi đã mất nhiều năm chìm trong tội và chán ngán. Có khi phải đi khỏi nhà để thấy mái ấm tuyệt vời biết bao. Tôi mừng là đã về được nhà.’
1. Vì khi còn nhỏ, tôi đã thấy cha mẹ tôi cầu nguyện, ngay cả những lúc thật khó khăn.Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của gương mẫu, làm gương mạnh hơn lý luận nhiều.
2. Đồng hành với người bệnh ở Lộ Đức. Bản thân tôi cũng từng làm thế, và tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hòa mình vào văn hóa Công giáo, nơi những người bệnh được yêu thương.
3. Viếng trại Auschwitz và nhận ra rằng chủ nghĩa vô thần không biết giải thích thế nào về sự dữ. Khung cảnh kinh hoàng của trại tập trung Auschwitz khiến người ta kinh hãi trước khả năng làm sự dữ của con người.
4. Nhớ câu chuyện cha tôi kể về cuộc gặp với linh mục Marsden, cha tuyên úy của quân đoàn Úc bị buộc lao động khổ sai xây đường tàu ở Thái Lan trong Thế chiến II. Đây thật là một câu chuyện đầy hứng khởi, bởi tôi từng đọc hồi ký của linh mục Hugh Thwaites SJ kể về thời gian bị bắt làm tù nhân chiến tranh trong Thế chiến II. Lúc đó cha Hugh vẫn là một thanh niên chưa theo đạo, nhưng đã được đánh động bởi sự anh hùng thầm lặng của cha Marsden, người không bao giờ ngơi thêm tinh thần thiêng liêng cho những người của mình, dù cho hoàn cảnh có thế nào chăng nữa.
5. Không một thể chế nào chỉ do tay con người mà có thể tồn tại suốt 2000 năm qua như Giáo hội Công giáo
6. Nhận thức ‘bản tính tuyệt diệu’ của thế giới tự nhiên và những kỳ công của khoa học.
7. Lòng yêu mến với những con đường tuyệt đẹp của Công giáo như xưng tội, kinh thánh, thánh lễ, lần hạt và cầu nguyện. Điều này nhắc tôi nhớ đến cha Thwaites mà tôi vừa nói ở trên, cha nói rằng nếu phải chọn giữa cử hành thánh lễ và xưng tội, thì cha sẽ chọn cái thứ hai, bởi với một linh mục không có gì vui thú cho bằng được làm khí cụ đưa một người có tội về nhà.
8. Đạo Công giáo có nhiều chuyện đùa vui. Hãy nghĩ về thánh Don Bosco, Martin de Porres, và Philip Neri. Những người ngoài giáo hội thường nghĩ nhầm rằng, các vị thánh là những người khổ hạnh với gương mặt sầu não. Nhưng thật ra các ngài là những người với tâm hồn hân hoan.
9. Và cuối cùng là: ‘Chúa cho tôi những gì tôi cần.’
Terry còn thêm một lời nữa rằng: ‘Làm người Công giáo không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có nhiều đòi hỏi lắm. Tôi đã mất nhiều năm chìm trong tội và chán ngán. Có khi phải đi khỏi nhà để thấy mái ấm tuyệt vời biết bao. Tôi mừng là đã về được nhà.’
(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 05.05.2016/
Catholic Herald | Francis Phillips | 03-05-2016)
Catholic Herald | Francis Phillips | 03-05-2016)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét