Bài
đọc I:Gc 2,14-24.26
14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?
14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?
15 Giả như có người anh em
hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại
nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại
không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?
17 Cũng vậy, đức tin không
có hành động thì quả là đức tin chết.
18 Đàng khác, có người sẽ
bảo: "Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy
thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy
thế nào là tin. 19 Bạn tin rằng chỉ có một
Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run
sợ." 20 Hỡi người đầu óc rỗng
tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? 21 Ông Áp-ra-ham tổ phụ
chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con
mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao? 22 Bạn thấy đó: đức tin hợp
tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.
23 Như thế ứng nghiệm lời
Kinh Thánh đã chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông
là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.
24 Anh em thấy đó, nhờ hành
động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 26 Thật thế, một thân xác
không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin
chết.
Tin Mừng:Mc 8, 34-9.1
Tin Mừng:Mc 8, 34-9.1
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám
đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng,
thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
36 Vì được cả thế giới mà
phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?
37 Quả thật, người ta lấy gì
mà đổi lại mạng sống mình? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và
tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ
thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh
quang của Cha Người."
1 Đức Giê-su còn nói với
họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những
kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy
lực."
SUY NIỆM
Đầu xuân, chúng tôi đến viếng thăm một gia đình đang phất lên nhờ buôn bán. Ho mê của cải tiền bạc đến độ hầu như ít khi tham dự lễ Chúa Nhật hoặc lễ trọng. Chúng tôi coi họ như bệnh nhân bất toại của Chúa, nên khi kiệu Mình Thánh cho bệnh nhân, tôi cũng đến với họ. Người vợ nói: chúng con bận quá cha ạ ! Con vẫn nhớ đến Chúa nhưng không đến nhà thờ được. Chắc Chúa cũng thông cảm ! Đạo tại tâm mà cha!
Tôi nói: thế thì,.. anh chị thử yêu nhau... tại tâm đi ! Bây giờ, một người ở miền Nam, một người ở miền Bắc. Yêu nhau thì chỉ nhớ đến nhau trong tâm, trong lòng mình thôi nhé ! Nếu có yêu nhau, nhớ nhau lắm thì chỉ nhắn tin cho nhau thôi, cho đỡ tốn kém ! Nếu yêu nhau "tại tâm" như thế thì anh chị sẽ có con không nhỉ và có hạnh phúc không ? Dạ không ?! Chắc hẳn là anh chị không bao giờ mong ước được sống.. tại tâm như thế. Điều anh chị không muốn thế mà anh chị lại đối xử với Chúa như thế có phải là bất công và vô lý không ..!??
Kính thưa anh chị em, thế đấy ! Nhiều khi chúng ta dễ dàng ngụy biện để làm theo ý riêng mình thì chúng ta có trăm ngàn vạn " lý cùn " để thoái thác việc sống đức tin, để tôn thờ Thiên Chúa, là Đấng ban phát mọi ơn lành và làm chủ mạng sống chúng cả đời này lẫn đời sau. Nhưng để nhận biết điều ấy, thì mỗi Ki-tô hữu được mời gọi cầu xin Chúa ban ơn Đức tin như các tông đồ "Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con !" để ta có thể sống đức tin cách kiên vững.
Giáo Hội là Cộng đoàn đức tin, nơi đó, qua tay các thừa tác viên của Người, Chúa Giê-su tiếp tục rao giảng, mang lời hằng sống và trao ban chính thịt Máu Chúa đến mọi tâm hồn.
Đức tin chỉ có thể được triển nở khi chúng ta chấp nhận dấn thân. Như Chúa Giê-su rời bỏ trời cao để chấp nhận làm người, để chịu chết cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Chúa mời gọi chúng ta hãy thực hành đức tin cách cụ thể bằng hành động: là ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để đến với Chúa. Là ra khỏi những mê man say đắm của tội lỗi, của các loại tà thần trá hình.., để đến với Chúa nơi bàn tiệc thánh và nơi đời sống mình. Vì như thánh Phaolô đã dạy: ".. làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng ?" (Rm 10,14)
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúa Giê-su đã khẳng định chắc chắn và cảnh báo các môn đệ xưa và Người đang cảnh báo chúng ta hôm nay, nếu chúng ta không nhắm đích đời mình: Tôi sống trên đời này để làm gì ? Tôi đang chọn điều gì làm lẽ sống cuộc đời tôi ? và mục đích đời sống tôi rốt cuộc sẽ đi về đâu ?
Chúa nói:"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ?" (Mc 8,35-36)
Được cả và thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì ! Khi mà thân xác chúng sẽ tan biến theo quy luật tư nhiên, thì những gì chúng ta đang sở hữu ở thế này ích gì cho ta, nếu ngay từ giờ này ta chưa ý thức dấn thân, bỏ mình, vác thập giá mình theo Thầy Chí Thánh. Lời mời gọi của Chúa vẫn không không ngừng vang vọng thúc dục chúng ta hãy nhìn lại hành trình đời sống mình. Hãy bám chắc vào Chúa, sống lời Chúa thì đời sống chúng ta sẽ không bao giờ lạc đường. Hãy tin tưởng vào Chúa, Đấng thừa sức giúp ta dấn thân trong hành trình đức tin này, dù là hành trình thập giá còn đầy cam go và thách đố trong thế giới vô tín hôm nay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét